Tôi, ăn, lại, của, bố

thời trang
nước hoa

Tôi “ăn lại” của bố

Cập nhật: 19/11/2009 | 9:28:26 AM
Tôi đang phải đóng chung vở kịch do bố và người vợ trẻ tạo ra. Nói đúng hơn là tôi vô tình trở thành một nhân vật bất đắc dĩ trong vở kịch ấy. Biết vậy mà tôi vẫn phải im lặng chấp nhận…
Tôi “ăn lại” của bố
Tôi là một người chồng đau khổ. Đau khổ ngay từ ngày đầu tiên được làm chồng, làm “cha”. Tôi nói vậy bởi một điều tôi đang trở thành kẻ ngốc, dại khờ, phải đi đổ vỏ cho người khác, mà người đó lại là bố ruột của mình. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Mỗi ngày cứ phải nhìn thấy mặt bố, mặt vợ là tôi lại không giấu được sự oán hận. Nhưng tôi còn có thể làm gì?

Không phải tự hào nhưng tôi tự thấy tính mình khá nghiêm túc trong chuyện yêu đương. Tôi cứ nghĩ sau này yêu ai thì tôi sẽ cưới người ấy làm vợ. Bố tôi thường bảo con trai phải lo sự nghiệp đã rồi mới được tính đến chuyện gia đình, vợ con. Tôi nghe lời bố. Cả 5 năm học đại học xa, tôi chưa từng lại gần tán tỉnh một ai. Không phải tôi sợ bố mà quan trọng là tôi thấy chưa đến lúc, yêu đương vào lúc này là bỏ phí tuổi trẻ.

Rồi cũng đến lúc tôi ra trường. Tôi đầu quân vào một công ty lớn có tiếng. Công ty còn cử tôi đi Hàn Quốc đào tạo thêm hai năm nữa. Hai năm ấy xa nhà, xa bố mẹ, nhưng tôi vẫn chưa yêu. Thấy tôi vậy chỉ sợ tôi có vấn đề về tâm sinh lý nên bố mẹ giục tôi rối rít tính chuyện vợ con để ông bà có cháu nội bế. Dù gì thì cũng đã 25, 26 tuổi đầu mà vẫn chưa biết “mùi” tình yêu nó hình thù như thế nào. Tôi biết ở thời đại này, tôi trở nên lạc hậu. Trong đầu tôi không có tí chút nào định nghĩa về chuyện yêu đương trai gái cả. Nhưng chuyện tình cảm đâu phải muốn là có thể có ngay được đâu?

Về nước, tôi được phân công vị trí giám sát công trình. Công trình của công ty ở đâu thì tôi sẽ có mặt ở đó. Rồi tôi đi nam về bắc, đi theo công trình thường xuyên, suốt ngày chúi mũi vào công việc nên cũng không có thời gian tìm hiểu đối tượng nào. Dạo đó, tôi đang nhận giám sát công trình ở mãi tận trong Phan Giang, bỗng bố gọi điện giục tôi phải về nhà gấp để cưới vợ.

Có lẽ bố mẹ tôi sốt ruột quá nên mới vậy. Dù còn đang dang dở công trình nhưng tôi vẫn thu xếp được để về nhà ngay theo lời bố. Với lại tôi cũng tò mò muốn xem người mà tôi sẽ lấy làm vợ theo con mắt của bố mẹ như thế nào? Tôi về, người con gái mà bố mẹ tôi “nhắm”, nói đúng hơn là do bố tôi “chọn” làm con dâu là cô Lan ở làng bên, ít hơn tôi một tuổi. Lan làm kế toán cho công ty của bố tôi có lẽ cũng được 3 năm rồi.

Nhìn bề ngoài, tôi thấy cũng ưng ý. Với lại tôi chưa từng có người yêu, chưa từng thích ai. Tôi cũng không biết yêu một người con gái phải như thế nào. Thế nên tự nhiên thấy bố bảo cô ấy rất “được” nên tôi đồng ý ngay. Với lại xưa nay bố tôi là một người rất nghiêm khắc, thậm chí gia trưởng và gương mẫu. Tôi thần tượng ông. Nên chưa bao giờ tôi dám làm trái ý ông cả.

Đám cưới diễn ra sau đó khoảng 2 tuần. Cảm giác có vợ, tôi thấy lâng lâng và rất thích thú. Mấy cậu bạn về dự đám cưới tôi còn vỗ vai: “Mày thế mà sướng. Đúng là ông Bu bà Bu mày tâm lý thiệt, nhắm được cô con dâu xinh phết. Số mày chậm mà chắc, vớ được vợ tươi ngon…”.

Ngày đầu tiên làm chồng, cũng là ngày đầu tiên tôi có cảm giác sắp được ôm một người con gái. Nói thật lòng mình, tôi thấy mình như một đứa trẻ đang bắt đầu lật từng trang vở mới, giống như đang tập viết, tập tô vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy đến suốt đời.

Đêm tân hôn, tôi đã tắm rửa sạch sẽ. Tôi hăng hái chờ đợi cái giây phút này lắm rồi nhưng khi tôi vòng tay ôm vợ, cô ấy cứ đẩy ra. Tôi cứ nghĩ con gái mới về nhà chồng nên e thẹn, ngượng ngùng. Tôi càng thích thú hơn nhưng cô ấy càng phũ phàng mạnh tay với tôi. Tôi bất ngờ khi cô ấy vô tình nói: “Bố con nhà anh đều là một lũ háo sắc như nhau”.

Cái câu này làm tôi sững sờ và điên tiết. Sao lại có bố tôi ở đây? Cô ấy nói thế là có ý gì? Tôi bắt đầu nghi ngờ thái độ của vợ, nhất là tôi cần một lời giải thích về cái câu “Bố con anh đều…”.

Là chồng rồi, tại sao tôi lại không được đụng vào người của cô ấy? Cô ấy khóc òa, khóc to lắm. Rồi cô ấy kể cô đã có bầu rồi, hình như là hơn 2 tháng hay sao ấy. Tôi cũng không nhớ rõ. Có thằng đàn ông nào chịu đựng được khi ngày đầu tiên được làm chồng lại đã được làm cha rồi hay không? Lại là làm “cha” của em ruột mình mới chết chứ? Tim tôi đau nhói. Đã cố gắng lắm tôi mới ngăn được nỗi uất ức ở trong lòng. Tôi lấy tay đập hai cái vào ngực trái cho bớt đau không thì tôi sẽ làm loạn lên mất. Tôi không nghe hết hay không muốn nghe gì thì không nhớ. Đúng hơn là tôi sợ những lời giải thích, nhất là vào lúc này.

Cô ấy còn nói không định nói ra chuyện này với tôi vào đêm tân hôn như thế này, nhưng sợ tôi làm gì tổn thương đến đứa con trong bụng nên mới tỏ thái độ như thế. Nhưng sợ tôi sẽ có ngày biết mà rời bỏ cô ấy. Người vợ mới cưới của tôi là như thế này ư? Không còn trinh trắng vì đã bị người bố ruột của chồng mình “cướp” mất, lại còn mang giọt máu của ông ấy nữa.

Lan quỳ dưới chân tôi để tôi thương hại, thương lấy đứa “em” trong bụng cô ấy mà không làm to chuyện. Tôi có thể xem như không biết gì? Tôi có thể vẫn tôn trọng bố mình như trước đây? Tôi có thể vẫn sống dưới một mái nhà với một ông bố đang tâm lừa dối con mình và cô vợ đang mang thai của ông ấy?

Cô dâu mới của tôi đây ư? Bao câu hỏi ngồn ngộn trong đầu tôi. Khi ấy tôi thấy mình muốn thoát ra, muốn phá bỏ hết. Hóa ra, Lan cưới tôi chỉ là để cưới chạy, cưới chui. Cưới để che mắt người đời ư? Tôi chỉ là chú rể hờ, là người thế vai tiếp theo vào cuộc tình vụng trộm của bố? Tôi thật sự không thể tưởng tượng được tại sao bố lại có thể đối xử với tôi như thế? Tôi ghê tởm ông ấy. Những lời ông ấy dặn dò, khuyên răn, chưa một giây phút nào tôi quên. Lúc này, tôi thấy sự dối trá, giả tạo đầy rẫy ngay trước mắt.

Tôi có thể tha thứ cho bố mình không? Còn cả cô vợ của mình nữa. Tôi sẽ phải làm gì với mẹ con cô ấy, với cái thai mai kia sẽ ra đời? Nó sẽ là con tôi hay em tôi đây? Nó vốn là em của tôi mà?

Đúng là có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ bố tôi lại bày ra màn kịch cưới vợ cho con theo cái kiểu này. Tôi đau đớn quá, muốn hét lên thật to. Muốn đạp tung tất cả mà tôi không thể làm được. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà. Tôi thực sự bất lực. Không gì thì ông ấy cũng là bố đẻ của tôi vậy mà có thể lấy con trai của mình để gánh trách nhiệm thay thế mình ư? Tôi đang phải đóng chung vở kịch do bố và người vợ trẻ tạo. Nói đúng hơn là tôi vô tình trở thành một nhân vật trong vở kịch ấy, biết vậy mà tôi vẫn phải im lặng chấp nhận. Nhưng liệu tôi sẽ chịu đựng được bao lâu đây?

Mẹ tôi chưa biết chuyện. Ngoài tôi, Lan và bố tôi có lẽ chưa ai biết cả. Nếu chuyện này vỡ lở, tôi biết giấu mặt vào đâu? Cả bố tôi nữa, dù gì thì ông cũng đã gần 60 rồi, nếu chuyện này mà nói ra ngoài, mẹ tôi liệu có thể tha thứ cho ông ấy, rồi bố tôi sẽ mang tiếng chết.
Tôi có thể oán hận ông ấy, người đã sinh ra tôi không? Nhưng tôi cũng có thể vờ như không biết chuyện gì để cửa nhà được êm ấm? Tôi thấy ngực mình đau nhói. Đau nhói vì đã được làm bố trước đêm tân hôn. Đã 4 ngày trôi qua rồi, thật sự rất nặng nề với tôi. Cái cảm giác mình bị lừa dối, có phải bố tôi “ăn ốc”, để tôi phải “đổ vỏ” không?

mai_nguyen...@yahoo.com
Thảo luận cho chủ đề này:
Gửi thảo luận:
Tin cập nhật mới nhất:
Các tin đã đưa:
Các tin đưa ngày
Máy lọc nước RO thế hệ mới
BẠN ĐỌC QUAN TÂM
“Vòng quay” ân ái
“Vòng quay” ân ái
Một đêm
Một đêm "sống mái" với gái trinh!
Cô gái khóc trong mưa...
Cô gái khóc trong mưa...
Tôi “ăn lại” của bố
Tôi “ăn lại” của bố
Dễ dãi
Dễ dãi
Người đàn bà “khát”… trai
Người đàn bà “khát”… trai
Nếu mình chia tay...
Nếu mình chia tay...
Người đàn bà không lăng loàn
Người đàn bà không lăng loàn
Tâm sự bạn đọc
Tâm sự bạn đọc